Ông Trump cảnh báo Iran "bị hủy diệt hoàn toàn" nếu không tuân thủ tối hậu thư
Lời cảnh báo Iran có thể "bị hủy diệt hoàn toàn" từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành điểm nhấn mới trong cuộc đối đầu leo thang quanh Eo biển Hormuz. Khi tối hậu thư 48 giờ sắp hết hiệu lực, nguy cơ xung đột toàn diện không chỉ đe dọa Trung Đông mà còn có thể gây chấn động kinh tế và năng lượng toàn cầu.
Phát biểu cứng rắn nhất từ trước đến nay của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm gia tăng đáng kể sức nóng của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Khi được hỏi về kết quả của tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại Eo biển Hormuz, ông tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy tính cảnh báo: "Kết quả sẽ sớm rõ thôi… và sẽ rất tốt". Tuy nhiên, ngay sau đó, ông nhấn mạnh rằng nếu Tehran không tuân thủ, kết cục có thể là "sự hủy diệt hoàn toàn ở Iran".
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Washington đã đặt thời hạn 48 giờ buộc Iran phải mở lại tuyến hàng hải chiến lược. Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ "phá hủy hoàn toàn" các nhà máy điện của Iran nếu yêu cầu không được đáp ứng, bắt đầu từ các cơ sở lớn nhất. Giới quan sát nhận định việc sử dụng cụm từ "hủy diệt hoàn toàn" cho thấy mức độ cứng rắn chưa từng có trong thông điệp của Nhà Trắng, đồng thời phản ánh quyết tâm kiểm soát tình hình tại Hormuz - nơi được xem là "yết hầu năng lượng" của thế giới.
Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, mỗi ngày vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, tuyến đường này gần như tê liệt do các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và hạ tầng năng lượng. Hệ quả là giá dầu tăng mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, và nhiều nền kinh tế phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng. Một số quốc gia và doanh nghiệp buộc phải chuyển hướng vận tải sang các tuyến đường dài và tốn kém hơn, làm chi phí logistics leo thang.
Trước sức ép từ Mỹ, Iran không có dấu hiệu nhượng bộ. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của họ bị tấn công, Tehran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu tương tự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Đáng chú ý, Iran cảnh báo sẽ đóng hoàn toàn eo biển Hormuz nếu các nhà máy điện bị phá hủy và chỉ mở lại khi các cơ sở này được khôi phục. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Không chỉ dừng ở đe dọa quân sự, Tehran còn được cho là đang xem xét áp mức phí lên tới 2 triệu USD đối với tàu chở dầu đi qua Hormuz - một động thái có thể biến tuyến hàng hải quốc tế thành công cụ gây áp lực kinh tế. Theo các chuyên gia, chiến lược của Iran cho thấy nước này không chỉ tìm cách đối phó với áp lực trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn: tái định hình trật tự khu vực và gia tăng quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải chiến lược.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Washington sẵn sàng thực hiện "bất kỳ bước đi nào cần thiết" để đạt được mục tiêu, bao gồm làm suy yếu năng lực quân sự và khả năng triển khai sức mạnh của Iran.
Song song với diễn biến quân sự, tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng ngày càng rõ nét. Cơ quan Năng lượng Quốc tế cảnh báo đây có thể là "nút thắt năng lượng lớn nhất lịch sử", với nguồn cung dầu và khí bị gián đoạn ở quy mô chưa từng có. Không chỉ năng lượng, các lĩnh vực như lương thực, phân bón và hóa dầu cũng bị ảnh hưởng do phụ thuộc vào tuyến vận tải qua Hormuz. Các quốc gia Vùng Vịnh - vốn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu - đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nếu tình trạng này kéo dài.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát diễn biến khi thời hạn tối hậu thư của Mỹ dần kết thúc. Quyết định của Iran - chấp nhận mở lại Hormuz hay tiếp tục đối đầu - sẽ là yếu tố then chốt định hình cục diện khu vực trong thời gian tới. Tuy nhiên, với những tuyên bố ngày càng cứng rắn, đặc biệt là cảnh báo "hủy diệt hoàn toàn" từ phía Mỹ, nhiều chuyên gia lo ngại rằng dư địa cho giải pháp ngoại giao đang thu hẹp nhanh chóng, đẩy Trung Đông tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng quy mô lớn.
AN BÌNH
|
IEA cân nhắc xả thêm dầu dự trữ Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết cơ quan này đang tham vấn với các chính phủ châu Á và châu Âu về khả năng tiếp tục xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ứng phó với khủng hoảng năng lượng do xung đột Trung Đông. Theo ông Birol, IEA sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá cung - cầu và thảo luận với các nước thành viên trước khi đưa ra quyết định. Việc giải phóng thêm dầu được kỳ vọng giúp trấn an thị trường và giảm áp lực kinh tế, song không phải là giải pháp căn cơ. Trước đó, ngày 11-3, các nước thành viên IEA đã thống nhất xả khoảng 400 triệu thùng dầu - mức can thiệp lớn nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất vẫn là khôi phục hoạt động bình thường tại eo biển Hormuz. |






